Drarry fanfic · Mommy dearest

[Drarry] Mommy Dearest chap 13

Author: LunaParvulus

Translator: BeBe

Bọn họ tốn chừng vài phút nữa để đặt thêm cặp mắt và một cái miệng cười toe toét lên mặt của người tuyết. Draco vỗ tay như thể đây là lần đầu tiên nó được thấy người tuyết vậy. Ừ thì, lần đầu tiên kể từ khi nó bị thu nhỏ lại. Harry dám cá Draco đã từng làm người tuyết vào trước kia.

 “Xem nè mama! Con làm người tuyết đó nha!” Draco khúc khích và xoay người ôm chân của Harry.

Harry cười khanh khách và bế Draco lên, cho bé cưng một cái ôm đúng nghĩa. Nhóc tóc vàng cười cười và dụi mặt vào hõm cổ Harry, hít hà mùi hương của má nó. Một lần nữa, nó lại liên tưởng đến những thứ bềnh bồng dễ chịu. Như gối bông chẳng hạn.

 “Con yêu má nhắm… Yêu má nhiều.”

Hơi thở Harry ngưng bặt. Thấy thật đau khi nghe Draco nói những lời này. Giá như…

 “Má cũng yêu con” Harry thủ thỉ đáp lại. “Yêu con nhiều lắm.” Cậu cọ má mình vào trán của Draco.

Cho đến lúc này đây, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.

————————————————————————————————————-

Chapter 13: Pillow Talk

.: Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 12, 1997 – 7:39 p.m. Bốn tuổi 1 tháng :.

 “Bồ chắc chứ, Harry?” Ron hỏi lại đến lần thứ n trong buổi chiều. “Mình cá chắc là gia đình mình sẽ không phiền nếu bồ mang Draco tới Trang Trại Hang Sóc đâu.”

Harry thở dài và không nhìn vào cậu bạn tóc đỏ của mình. Draco đang ngồi trước lò sưởi nghịch nghịch chiếc xe đồ chơi. Cậu trai tóc đen bật cười khi nghe nhóc con bắt chước âm thanh ‘brừm-brừm’ khi nó cho xe chạy lên xuống 2 cẳng chân của mình. Harry tò mò không biết Draco có từng chơi xe đồ chơi thế này khi cậu ta 4 tuổi, lúc còn ở Phủ Malfoy với ba mẹ cậu ta không. Hiển nhiên là, Harry thừa biết câu trả lời. Lucius Malfoy nghĩ còn không nghĩ chứ đừng nói đến việc để mặc con trai lão rờ tới bất kỳ thứ đồ của Muggle nào.

 “Mình chắc mà, Ron…” một lúc sau Harry mới đáp lại. “Mình thật sự rất tiếc…nhưng mà mình không nghĩ là Draco sẽ thấy thoải mái với tất cả mọi người ở Trang Trại Hang Sóc.”

Hermione đang ngồi trên thảm cùng với Draco, ngẩng đầu lên nhìn hai cậu con trai. Cô đang chơi xe đồ chơi cùng với Draco. Cả hai đang chạy đua và dĩ nhiên là cô phù thủy sẽ nhường phần thắng cho nhóc Draco rồi.

 “Harry cũng có lý, Ronald à. Draco sẽ bị dọa sợ” Hermione nói thêm. “Tốt hơn là hai người họ nên ở lại đây.Hai tuần qua nhanh thôi mà…” Cô nàng mỉm cười với Harry. “Mình sẽ nhớ hai người lắm.”

 “Hông sao đâu, Miney” Draco bấy giờ mới lên tiếng. Cậu nhóc đã lắng nghe ngay từ lúc đầu, nhưng nó nghĩ tốt hơn là nên giữ im lặng cho người lớn nói chuyện. “Con và mama sẽ viết thư mà! Mama nói vậy đó!” Draco đưa cặp mắt xám bạc long lanh về phía Harry đang mỉm cười với mình. “Phải hông nè, mama? Chúng ta sẽ viết thư cho Miney và Ron nha.”

Harry gật đầu đồng tình với nhóc tóc vàng.

Sau khi Draco lên 3 tuổi, Harry thắc mắc không biết nhóc con đã biết phân biệt giữa con trai với con gái hay chưa. Cậu nghĩ là Draco biết, nhưng mà nhóc cứ tiếp tục gọi cậu ‘mama’ không hề thay đổi. Cái cách Draco cư xử giữa Ron và Hermione chứng tỏ là nó đã nhận thức được rồi, chỉ là nó đã quá quen thuộc với cách gọi này thôi.

Trước khi đi ngủ, Draco gần đây có thói quen hôn chúc mọi người ngủ ngon. Harry thì khỏi phải nói, cậu được hôn bất kể giờ giấc nào, từ tuần trước Draco cũng bắt đầu hôn chúc Hermione ngủ ngon. Khi Harry bảo Draco cũng làm vậy với Ron (cậu chàng có hơi kinh dị bởi ý tưởng bị Draco hôn), cậu nhóc trề môi và nói ‘không thèm’. Harry hơi lúng túng và hỏi nhóc tại sao. Draco đơn giản trả lời cậu do Ron “không giống như Miney, Ron là con trai, giống như con” và chỉ ôm nhẹ Ron trước khi chuồn về phòng ngủ. Hermione cười khúc khích khi nghe Draco ‘biện hộ’ còn Ron thì thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, đêm đó Hary chợt nhận ra rằng Draco đã biết sự khác nhau giữa Hermione và Ron, không phải chỉ vì vẻ bề ngoài.

Sau đó Harry đi vào phòng ngủ của Draco, cậu nhìn thấy nhóc con đang rúc sâu vào đám chăn nệm thật dày. Cặp mắt xám mở bừng ra, nhóc nhe răng cười với Harry. Cậu ở lại phòng khoảng 20 phút để giải thích với Draco rằng con trai khi trưởng thành nên được gọi là ‘daddy’ hoặc ‘papa’. Xong xuôi, Harry hỏi lại Draco xem nhóc có rõ hay chưa. Draco sụt sịt vài tiếng rồi gật gật đầu yếu ớt với Harry. Cậu trai nhà Potter tiếp tục hỏi Draco có biết cậu là con trai không, Draco sụt sịt lớn hơn rồi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vừa lúc Harry sắp sửa hỏi cậu nhóc tại sao cứ tiếp tục gọi cậu ‘mama’ Draco bật dậy và bổ nhào về phía Harry.

 “Con không muốn gọi là daddy hay papa!” Draco òa khóc “Mama là mẹ của con, mama của con…Mama chăm sóc con như mẹ vậy…Mama cũng yêu con như mẹ…Con không thể gọi mama như vậy sao? Làm ơn đi mà mama” Draco ngước lên nhìn Harry với cặp mắt u buồn nhất Harry từng nhìn thấy.

Harry mềm nhũn, cậu ôm cậu nhỏ vào lòng.

Có lẽ…Harry vẫn mãi là ‘mama’ của nó. Kể từ giây phút Draco mở to cặp mắt bé con xanh veo và nhìn thấy Harry, cậu đã trở thành mẹ cậu nhóc. Dù cho Harry là một thằng con trai hay chăng nữa, cậu yêu Draco giống như mẹ của nhóc vậy. Tuy nhiên, hơn thế, Harry cũng yêu mến thiếu niên Draco cao ngạo kia. Thật sự mà nói thì cậu cũng chẳng hề hà gì nếu Draco tiếp tục gọi cậu là ‘mama’ hay ‘má mi’.

Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ đổi khác mà nhỉ? Harry có cảm giác như vậy. Khi Draco 7 tuổi hoặc có lẽ là 8 hay 9…10 tuổi, cậu nhóc sẽ không còn gọi Harry là má nữa. Khi cái ngày ấy đến, Harry biết rằng sẽ có nhiều thứ giữa cậu và Draco sẽ không còn được như trước đây.

 “—ma? Má mi, má đang nhìn chằm chằm vào lò sưởi đấy” Draco nhắc, Harry nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình và cố nặn ra một nục cười. Hermione cũng đang nhìn cậu dò xét, cậu quyết định lờ đi.

 “Má chỉ là đang suy nghĩ vài thứ” Harry trả lời cậu nhóc, mắt cậu đảo qua Hermione và thấy cô nàng hơi nhíu mày. Harry nhìn chỗ khác và đặt lực chú ý lên nhóc tóc vàng lần nữa “Con đang hỏi về những lá thư phải không nào?”

Draco cười toe và buông chiếc xe đồ chơi màu xanh của mình ra. Nó đứng dậy và chạy về phía Harry, nhào cả người vào đùi cậu. Harry bật cười, vòng tay quanh người Draco để nâng cậu nhỏ ngồi lên trên đùi của mình. Mặc dù đã 4 tuổi, Draco vẫn còn quá ư là mũm mĩm. Cậu trai nhà Potter cứ thắc mắc mãi, rõ ràng Draco 17 tuổi có thân hình cao gầy, mảnh khảnh cơ mà.

Draco thở dài thỏa mãn. Cậu nhóc cuộn mình trên đùi má, không quên vùi mũi vào áo khoác của Harry. Nó thích được mama ôm, mama của nó lúc nào cũng ấm áp và ôn hòa. Lúc nào cũng nở nụ cười với nó, thương nó,…và dịu dàng với nó. Draco nhớ mãi sự dịu dàng ấy bất cứ khi nào Harry ôm lấy nó. Mama của nó dạo gần đây vẫn còn cái bụng mỡ mà nó yêu thích không thôi, lúc trước nó có sở thích ấn tới ấn lui cái bụng mềm mại ấy, bây giờ cũng vậy. Nó làm cậu nhóc nhớ tới cái gối ôm mềm mềm.

Có những khi Draco tựa đầu vào đùi Harry, mama thỉnh thoảng để nó nằm như vậy mà ngủ trưa. Điều đầu tiên nó làm là đặt tay nhỏ lên cái bụng đó và nắm chặt áo khoác của Harry. Draco không biết tại sao và như thế nào, nhưng nó sẽ đi vào giấc ngủ rất nhanh nếu làm như vậy. Có một lần, nó nghe má nó khụt khịt mũi rồi càm ràm gì đó với ‘Miney’ ở gần đó, đại loại như là ‘lười ơi là lười, ngó bộ cu cậu thích nó lắm’ và ‘sở thích ngốc nghếch’ phải không nhỉ? Hay là ‘dễ cưng’? Draco không nghe rõ lắm. Dù có là gì đi chăng nữa, mama sẽ không bao giờ la mắng hay lớn tiếng với nó vì hành động rờ mó cái bụng mềm mại kia.

Mí mắt Draco thoáng rũ xuống, Harry khẽ cười “Cưng à, con mệt rồi sao?” Cậu chải những ngón tay vào mái tóc vàng mềm mại của Draco.

Draco lắc lắc đầu mỉm cười với mama nó. Mama đáng yêu của nó. Draco luôn nghĩ mama nó thật ưa nhìn, với đôi mắt to màu xanh ngọc bích. Nhưng mà cái kính gọng tròn kia, đúng là thứ phá hỏng phong cảnh mà.

 “Con hông mệt đâu mama…” Draco khẽ nói, cu cậu phát ra âm thanh thích thú khi Harry ôm nó chặt hơn. “Chúng ta viết thư mỗi ngày có được không ạ?”

Harry bật cười, cậu ngửa đầu ra vừa kịp trước khi tay Draco sượt qua cằm mình. Draco khúc khích rồi ngoan ngoãn đặt cái tay đang quơ quào lung tung lên ngực Harry.

 “Con có thể viết thư mỗi ngày, miễn là Mione với Ron không thấy phiền thôi” Harry cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của Draco, cậu mỉm cười, mắt cong cong khi Draco bất giác cuộn ngón tay lại nắm lấy cậu thật chặt.

 “Bọn mình không phiền đâu. Cô sẽ rất vui nếu nhận được thư của con đấy Draco” Hermione nói. Draco xoay đầu khỏi lồng ngực Harry để nhìn hướng nữ phù thủy.

 “Thật sao, Miney? Ưm, Con sẽ viết thư cho Miney mỗi ngày” Draco hớn hở nói “Mama đang dạy cho con bản…bảng…bảng viết…” Draco nhăn mày, tập trung nhớ lại tên gọi của cái đó.

Harry cười run cả người, Ron và Hermione cũng thế. Không phải là kiểu cười chế giễu, mà là tiếng cười vui vẻ, thoải mái.

 “Là bảng chữ cái Draco à” Harry nói với Draco, cái người vẫn còn đang vò đầu bứt tóc.

Draco cười và ngước lên nhìn Harry “Đúng rồi! Mama sẽ dạy con bảng chữ cái đó!”

 “Ừmmmm… con đánh vần tên con như nào nào? Nói cho Ron và Mione nghe đi.”

Hermione và Ron thấu hiểu trao đổi ánh mắt, bọn họ có thể thấy Harry tự hào về Draco như thế nào. Cả hai đều nhìn thấy điều đó mãnh liệt như sóng biển từ cậu trai mắt xanh.

Nhóc tóc vàng nhấp nhỏm không yên trong vòng tay của Harry. Cậu túm lấy Draco, đặt nó ngồi thẳng ngay trên đùi mình. Nhóc Malfoy toét miệng cười với hai người còn lại, hai tay khoanh trước ngực, ra chiều tự mãn lắm. Harry nhận ra ánh nhìn từ Ron và Hermione, cậu chỉ nhún nhún vai cười khẽ. Draco rốt cuộc vẫn là Draco thôi.

 “Con có thể đánh vần tên mình nhá! Nghe con nè…” Draco mạnh hít vào một hơi “D-R…Ư…-A!” Draco đang định nói ra chữ cái tiếp theo nhưng nhóc đột nhiên ngừng lại. Nó cau mày và nghiêng đầu về phía sau, nhìn Harry bằng cặp mắt cầu cứu.

 “Sau A là C, cưng à” Harry tốt bụng nhắc nhở.

 “Ồ đúng rồi…” Draco gật gù, nhảy tưng tưng trên đùi Harry. “C-O! Draco! Là tên của con đó.” Cậu nhỏ lắc tới lắc lui sau đó lại nhào tới rúc vào người Harry “Con làm tốt không, mami?”

“Con làm tốt lắm, Draco à” Hermione khen ngợi “Cô dám cá mình còn không tự đánh vần tên mình lúc 4 tuổi nữa kìa.”

Draco khúc khích, xấu hổ vùi vào áo Harry. Cậu trai tóc đen đưa ngón tay vuốt má Draco, xúc cảm trên đầu ngón tay làm cậu không khỏi cảm thán về sự mền mịn của da trẻ con.

 “Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ…?” Harry hỏi, mắt cậu chưa khi nào rời bóng hình nho nhỏ đang cuộn vào lòng cậu lúc này.

 “Chúng ta đang bàn về việc bồ ở lại đây, bồ tèo” Ron đáp “Má sẽ hỏi mình chuyện bồ ở lại năm nay cho xem…”

 “Chỉ cần nói với bác Weasley gái là…mình…mình phải học phụ đạo với Snape vì mình có nguy cơ rớt môn Độc Dược” Harry nhún vai, ờ thì, cũng không hẳn là xạo hoàn toàn mà. Cậu vốn dĩ cũng đâu có làm nên trò trống gì trong lớp Độc Dược cho cam.

Ron thở dài thườn thượt “Được rồi, Harry. Mình sẽ nói lại với má.”

 “Mình xin lỗi….mình chỉ là không muốn Draco sợ hãi khi bị nhiều người vây quanh…” Harry tiếp, Draco đã ngủ quên tự khi nào. Harry mỉm cười. Nắm tay nhỏ xíu của nhóc con túm chặt áo khoác của cậu, ngay tại chỗ cái bụng mỡ yêu thích của nó.

Một ngày nào đó, Harry thề, Mình sẽ đem mấy múi cơ bụng trở về…

.: Thứ ba, ngày 24 tháng 12, năm 1997 – 5:04 p.m. Bốn tuổi lẻ ba tháng :.

Chỉ mới qua 2 ngày không có Hermione và Ron trong căn phòng với họ và Draco thì rất chi là…ờm…tăng động. Cậu nhóc đã đến tuổi làm trò này trò nọ rồi. Harry cố gắng hết sức để chiều mọi yêu cầu của Draco, nhưng hỡi ôi, cậu phải cảm tạ thánh thần vì cuối cùng cũng đã lết được về phòng. Hôm nay, bọn họ dành cả ngày lăn lộn ngoài trời…

Cụ thể là như này…

.: Bên ngoài, ở Hồ Đen – 10:11 a.m. :.

Chuyện đầu tiên mà Harry làm là thử thách can đảm trên mặt Hồ Đen đóng băng. Tình hình không khả quan cho lắm. Bằng chứng là Draco cười nắc nẻ mỗi lần Harry ngã dập mông trên mặt hồ, cậu trai Potter tự hào rằng mình chỉ ngã có 5 lần…hay 10 lần gì đó. Draco cũng không khá khẩm gì hơn, nhóc tóc vàng cũng noi gương má nó bằng cách tiếp đất bằng cú tiếp đất trên mông khá nhiều lần, chắc cũng cỡ cỡ Harry. Sau khi trượt băng khoảng 1 giờ, Harry và Draco một đối một trong trận đấu ném tuyết đầy kịch tính.

Dĩ nhiên phần thắng là thuộc về Harry, một bàn thắng khá là phong cách và, ờm, ngoạn mục.

.: Làng Hogsmeade – 11:03 a.m. :.

Sau khi phủi sạch đống tuyết cậu đã tặng cho Draco trong trận ném tuyết, Harry đưa cậu nhóc đến Làng Hogsmeade. Cả hai được phép tự do ra vào nơi đây trong suốt kỳ nghỉ Giáng Sinh. Ban đầu, bọn họ vào tiệm Công Tước Mật. Draco vừa lôi vừa kéo Harry ngay khi nhóc nhìn thấy những viên kẹo bọc đường với đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ. Draco thiếu đều nước bọt chảy thành sông khi Harry dắt nó dọc những dãy hàng. Sau vài tiết mục nài nỉ và hết mực van xin thì Harry cũng mềm lòng mà mua cho Draco một gói kẹo và chocolate. Nhưng mà khi họ vừa bước ra khỏi cửa hàng thì Draco lại giở giọng yêu sách bằng cái giọng trẻ con của nó rằng đừng có mà tưởng 1 gói kẹo có thể thay quà Giáng Sinh của nó đó nha.

Cái đồ Slytherin đến tận xương, không thay đổi chút nào mà.

Dạo Tiệm Công Tước Mật xong, Harry dắt Draco dạo khắp làng Hogsmead. Cậu nhóc hào hứng không kém gì Harry, vừa đi vừa nhâm nhi viên kẹo đậu hết sức ngon lành.

Draco không hề bận tâm khi đi dạo trong thời tiết lạnh thế này, dù gió cứ vụt vèo vèo 2 bên má ửng hồng của nhóc. Nó cũng không để tâm vì mami không ẵm nó khi chân nó bắt đầu mỏi nhừ. Không hề, Draco không mảy may phiền lòng tới bất cứ điều gì trong chuyến đi. Tất cả những gì nó để ý là được cùng với má. Trong 1 khắc, Draco đi ngang qua một cửa hàng, đôi mắt xám xuyên qua lớp kính đầy tuyết và Draco nhìn thấy những sợi dây bạc được đính đầy những viên đá lấp lánh. Nhóc ngừng nhai kẹo và chập chững bước tới cửa sổ mà ịn mặt vào kính. Nhoẻn miệng cười khi thấy những phụ kiện lấp lánh được trưng bày trên các kệ, bỗng dưng mắt Draco dừng trên một viên đá trông khá đặc biệt.

Trong tâm trí Draco biết nó không thể cứ vậy mà đi lấy viên đá ở cửa tiệm đó. Đó không phải là cách hay và má sẽ không tán thành đâu. Cậu nhóc cố gắng khắc sâu hình ảnh viên đá vào trong đầu để dành cho tương lai sau này. Có lẽ 1 ngày nào đó, nó sẽ quay lại và mua viên đá tặng cho mami của nó. Mami của nó đáng giá nhiều hơn 1 viên đá, nếu có thể, Draco sẽ mua tặng cho má hàng tấn thứ xinh đẹp khác nữa.

Draco buồn rầu thở dài, cố ép bản thân đi khỏi cánh cửa sổ đó. Nhóc nhìn quanh và thấy mama đứng trước cửa hàng phía bên kia đường. Draco bèn chạy đến bên cạnh cậu thanh niên tóc rối, hình ảnh về sợi dây chuyền và hòn đá đã an toàn khắc sâu vào tâm trí nó rồi.

DMHPDM

Harry kiên nhẫn đợi Draco. Cậu thấy nhóc tóc vàng dừng chân bên cửa tiệm đá quý nhưng không gọi Draco đến bắt kịp cậu. Harry để nhóc nhìn ngắm vòng tay, vòng cổ thoải mái. Dù sao Draco bị cửa tiệm đó hấp dẫn cũng không có gì là lạ. Thằng nhỏ mới 4 tuổi nên dễ mê mẩn mấy thứ lấp lánh như vậy lắm

Khi cậu nhỏ rốt cuộc cũng rời khỏi cửa sổ và quay người lại, Harry mỉm cười vẫy tay gọi nhóc. Đã đến giờ ăn trưa rồi.

.: Quán Ba Cây Chổi – 1:02 p.m. :.

 “Mama con nhớ Miney với Ron quá” Draco rền rĩ. “Khi nào chúng ta gửi thư cho hai người được ạ? Và còn quà cho họ nữa á? Với lại khi nào con mới có quà đây?” Nó nhìn xuống và lục lọi gói kẹo đầy chocolate của mình.

 “Chúng ta sẽ gửi thư cho hai người họ ngay khi trở về” Harry đáp, cậu nhíu mày và nhẹ nhàng giải cứu túi kẹo khỏi đôi tay thèm thuồng của Draco. “Không được ăn kẹo nữa, cưng à. Bữa trưa của chúng ta sắp có rồi”

 “Eoo…Nhưng mà…” Draco ngừng bặt lèo nhèo khi Harry phóng cho nó ánh mắt nghiêm khắc. “Được rồi, mami…Con hông ăn nữa.”

10 phút sau, bữa trưa của Draco cũng tới.  Harry gọi cho nhóc 1 phần hamburger ăn kèm với khoai tây chiên và một ly lớn nước ép bí ngô, trong khi của cậu là soufflé nấm và phô mai. Draco nghiên cứu cái hamburger của mình một cách thích thú, cậu nhóc chưa từng ăn cái gì như vậy trước đây, thậm chí là ở Hogwarts cũng thế. Harry bật cười khi cậu nhóc cầm miếng burger lên bằng hai tay. Miếng bánh bự xấp xỉ mặt Draco. Cậu nhỏ Malfoy khụt khịt mũi khi nó không thể mở miệng đủ lớn để ngoạm vào miếng hamburger ngon đến phát thèm trước mặt.

“Mama à! Bự quá đi” Draco lèm bèm “Con đói…nhưng mà con hông cắn nổi…” Cậu nhỏ cực kỳ bất lực.

Harry nín cười rồi cầm lấy dao nĩa của mình, cậu cắt miếng burger thành phân nửa, rồi lại cắt làm tư. Sau khi cậu xử lý xong, miếng hamburger của Draco giờ đã thành 4 miếng.

“Đây này. Giờ con có thể cắn được rồi đó.” Harry nói, rồi quay lại với soufflé của mình tiếp tục công cuộc đánh phá.

Draco cầm lên một góc tư của chiếc bánh rồi ngắm từ phần nhân đến phần vỏ bánh. Nó liếm môi, há miệng chuẩn bị cắn 1 cái thì từ khóe mắt nó thấy được cảnh tượng mama nó đang ăn. Hơi nóng nhè nhẹ bốc lên từ cái lỗ mama đã tạo trên cái soufflé, Draco bất giác ngửi được hương phô mai tan chảy cùng với nấm hòa quyện vào nhau. Rồi sau đó nó nghe tiếng cảm thán rất nhẹ từ mama. Draco chớp lại chớp mắt vài lần trồi quay về nhấm nháp miếng burger của nó.

Nó muốn thử một miếng…trông có vẻ ngon hơn burger của nó nhiều.

Draco nhích lại gần Harry, cả hai đang ngồi trên băng ghế nhỏ, cho nên dịch mông rất dễ dàng. Nhóc tiếp tục gặm thêm 1 miếng burger trong khi hít ngửi mùi hương của cái soufflé.

Harry đang chuẩn bị tọng thêm một nĩa lớn vỏ bánh bông mịn màng với lớp phô mai tan chảy thì cậu ngó thấy cái đầu vàng nào đó đang ngày một dịch gần. Cậu quay qua thì thấy Draco đang nhìn chằm chằm vào mình.

 “Draco, sao con không ăn phần của mình đi? Harry hất cằm chỉ miếng bánh Draco đang cầm.

Draco nhăn mày rồi cũng tọng phần còn lại của miếng burger vào miệng, nhai hết tốc lực rồi nuốt xuống cái một, sau đó lại ngọ nguậy lết đến gần Harry.

 “C-Con…cái đó thơm…Con ăn một miếng được hôn?” Draco nài nỉ, nó mở to mắt hướng Harry. “Chỉ 1 miếng thôi? Làm ơn?” Draco thậm chí còn bỏ hết sĩ diện mà chớp chớp hàng lông mi dày cộm của nó nữa.

 “Cái gì? Sao lại…? Hay là…” Draco run run môi và Harry thở dài đầu hàng.

Cậu nhỏ đang nài nỉ á? Hmm… Dù sao thì cũng có tác dụng…

 “Được rồi, đến đây nào.” Harry đặt nĩa xuống rồi ôm Draco ngồi lên đùi mình. Nhóc con cười mãn nguyện, tự động điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. “Con muốn tự ăn hay sao nào?”

 “Hông, mami à, mami đút con ăn cơ” Draco lết sát bàn rồi chống cằm chờ đợi.

Harry mỉm cười. Thật đáng yêu quá đi…Ờm, dù sao đút cậu nhỏ ăn cũng không mất miếng thịt nào.

Khi đút Draco ăn, Harry bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian cậu nhóc tóc vàng chỉ vừa mới sinh ra, và lúc đó cậu phải bón bé Draco ăn mỗi ngày. Mà cậu mới chỉ chăm sóc cho Draco vỏn vẹn 2 tháng thôi nhỉ? Harry lắc đầu rồi tiếp tục bón cho Draco 1 nĩa soufflé nữa. Draco thỏa mãn ngâm nga trong khi tận hưởng hương vị nấm và phô mai trên đầu lưỡi. Rốt cuộc, Draco đã ăn hơn 1 muỗng còn Harry phải chia sẻ cho cậu nhóc gần nửa cái bánh.

Còn chiếc hamburger của Draco thì bị bỏ quên.

.: Đi dạo không mục đích – 4:31 p.m. :.

 “Draco, con cứ đụng vào chân của má từ 10 phút trước rồi đó. Con mệt rồi hả?” Harry hỏi, nhìn xuống cái nhân vật nửa tỉnh nửa mê đi cạnh mình.

Draco vươn người chụp mũ trùm của nó xuống. Nó buồn ngủ…nhưng đồng thời cũng chưa muốn quay về. Draco ì ạch lại gần mami và nắm lấy tay Harry. Nó lơ đãng nghe mama thở dài rồi trước khi nó kịp nhận ra, Draco đã được ôm lên. Draco mỉm cười ngái ngủ và tựa đầu vào hõm vai Harry.

 “Ngủ đi, bé cưng. Bây giờ chúng ta sẽ quay về Hogwarts”

 “Mmm…Hôm nay vui lắm mami…Con thích được đi chơi với má” Draco thì thầm qua áo khoác của Harry. “Chúng ta có thể như vậy mỗi ngày không mama?”

Harry bật cười, đưa tay khẽ vuốt lưng Draco. “Có thể, nhưng má nghĩ con không muốn ra ngoài ngày mai đâu. Mai là Giáng Sinh đó.”

Draco vểnh tai khi nghe hai từ đó. Cơn buồn ngủ của nó trôi đi mất. Nó ngẩng đầu dậy nhanh đến nỗi Harry không kịp mà tránh.

 “Mama! Mama mua quà cho con chưa? Sao con không thấy gì hết vậy? Ồ tiêu rồi! Chúng ta còn chưa làm bánh quy cho ông già Noel! Tặng chocolate sữa cho ông được hông mama? Và còn…”

Draco tiếp tục luyên thuyên còn Harry thì chăm chú lắng nghe. Cậu thật sự rất vui khi thấy Draco hứng khỏi như vậy. May là cậu đã mua quà cho cậu nhỏ từ 2 tuần trước. Cũng không có gì khó, cậu chỉ cần một danh sách các món hàng, chọn món mình muốn mua, điền vào đơn rồi gửi qua thư Cú. Dễ như ăn kẹo. Món quà đã tới 3 ngày sau đó, được gói kỹ bằng bao bì Giáng Sinh. Harry mong Draco sẽ thích quà của cậu. Cậu chưa bao giờ sắm sửa gì cho một người của gia tộc Malfoy cả, đến Merlin cũng phải biết Draco có khẩu vị cao như nào mà.

Điều cuối cùng Draco nhắc đến trước khi bức chân dung phòng họ đóng lại là cậu nhóc nên mua gì tặng mami.

Harry thầm mỉm cười. Cậu đã có được món quà tuyệt vời nhất rồi.

Thời gian được trải qua cùng Draco là vô giá.

.: Thứ ba, Ngày 24 tháng 12,  năm 1997. Đêm Christmas – 11:53 p.m. :.

30 phút trước, Harry rốt cuộc cũng tống được Draco lên giường. Draco vốn muốn thức cả đêm để được chính mắt nhìn thấy ông già Noel. Nhưng rồi cậu nhỏ lăn ra ngủ trong tay của Harry ngay sau đó.

20 phút trước, Harry đợi đến lúc nhóc tóc vàng ngủ say rồi mới đặt quà dưới cây thông Giáng Sinh nho nhỏ đẹp đẽ của họ. Cậu trai nhà Potter uống cốc chocolate sữa cậu và Draco đã làm, lại ăn thêm 1 cái bánh quy. Bằng cách này, Draco sẽ tin rằng ông già Noel đã ghé qua trong đêm.

15 phút trước, Harry cuối cùng cũng có thời gian để gửi thư cho Hermione và Ron, Draco cứ lèm bèm với cậu suốt cả đêm về nó. Cậu trai tóc đen cười khẽ, gấp thư của Draco rồi nhét vào phong bì. Thật ra cũng không nhiều nhặn gì, Draco vẫn chưa hoàn toàn quen với bảng chữ cái, đánh vần lại là một phạm trù khác nữa. Tuy nhiên còn có một bức tranh nguệch ngoạc vẽ cây thông nhỏ của họ bên dưới 3 dòng thư.

5 phút trước, Harry chuẩn bị nghỉ ngơi. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài cửa. Một đêm không trăng, mây xám che đậy bầu trời màu mực tối. Sau khi đập gối vài lần, Harry nhắm mắt lại và sắp bất tỉnh nhân sự tới nơi thì…

“Mami…?”

Harry chưa bao giờ đóng cửa phòng ngủ. Khi Draco đủ lớn để tự ngủ 1 mình, Harry vẫn cứ để cửa mở, chỉ để phòng trường hợp có gì xảy ra.

 “Mama? Mama ngủ chưa?” Draco khẽ hỏi. Lúc này, Harry nghe tiếng dậm chân nho nhỏ trên tấm thảm.

Harry trở mình rồi ngẩng đầu lên, cậu hé mắt nhìn xuyên bóng tối và thấy bóng dáng nhỏ bé của Draco ngày càng đến gần giường mình.

 “Draco? Sao vậy?” Harry đeo mắt kính vào, cậu thấy Draco rõ hơn, bản thân cũng ngồi thẳng dậy trên giường.

 “Hông có gì, mama…Con chỉ…Cho con ngủ cùng mama được không? Con muốn ở gần phòng khách…Có lẽ con sẽ nghe thấy lúc ông già Noel đến” Draco không đợi Harry trả lời đã trèo lên giường nằm cạnh Harry và cuộn mình dưới chăn.

Harry dịch người rồi nằm lại lần nữa, cậu nghiêng người để có thể thấy mặt cậu nhóc. Draco ôm chặt gấu teddy vào ngực, đôi mắt xám to tròn chăm chú nhìn vào Harry.

“Draco, con không thể thức suốt đêm được. Nhớ những gì mama đã dặn con trước đó không? Ông già Noel chỉ đến khi tất cả bé trai và bé gái chìm vào giấc ngủ. Ông ấy sẽ không tới nếu con cứ trợn trắng mắt như thế đâu” Harry khuyên nhủ Draco.

Cậu nhóc á khẩu, mắt tròn tợn hơn. “Không! C-Con muốn Ông già Noel đến mà mami…Con còn nhớ má nói con được ước một điều ước và Ông có thể nghe á?”

Harry cưởi cười, cậu kéo chăn cao hơn, che phủ cả hai người họ. “Dĩ nhiên rồi. Mà con đã ước gì chưa?”

 “Dạ rồi…Con ước Ông già Noel sẽ tặng mami 1 món quà thật là to, bởi vì mami cũng đáng được tặng quà mà.” Draco rúc sâu vào gối, đồng thời cũng ngọ nguậy hòng lết đến gàn cơ thể ấm áp của Harry. “Con sẽ là một cậu bé ngoan và đi ngủ đây…Con không muốn Ông già Noel ghét bỏ con”

Harry nhìn ngắm hình dáng Draco khi ngủ, nụ cười chưa hề rời khỏi gương mặt của cậu. Cậu hôn chân mày Draco và khẽ cười. Draco dúi tay vào lồng ngực Harry, nắm tay nhỏ xíu của nó nắm lại áo ngủ của Harry. Cậu trai nhà Potter khẽ thở dài rồi vươn tay vòng quanh thân hình bé nhỏ ấy, kéo Draco lại gần hơn. Cậu tháo mắt kính, cẩn thận đặt nó lên bàn cạnh giường.

 “Quà năm nay của mình tới thật sớm” Harry thầm nghĩ “Món quà ấy đang nằm ở trong vòng tay của mình rồi.”

END CHAP 13

Đầu tiên cho bạn xin lỗi readers của bạn, lâu lắm rồi mới update, mọi người đợi lâu rồi. Be tính post ngay Giáng Sinh cho hợp cảnh, cơ mà…thôi tới đó còn dịch tiếp chứ bắt mọi người đợi hoài cũng mỏi 😥

13 bình luận về “[Drarry] Mommy Dearest chap 13

    1. Ơ…như đã nói lúc trước là bạn dịch tiếp thì cứ dịch, dù sao Be cũng sẽ lết với tốc độ rùa bò của Be nhưng k có drop
      2 bản dịch khác nhau mà, mọi người thích đọc bên nào thì đọc có sao đâu 😮

  1. Cố dịch nha, cố dịch hềt nha
    Rồi xong kiếm thêm vài long fic drarry dịch nữa nha, thiệt chứ t thấy fic drarry hay hiếm quá, toàn bị drop nửa chừng ko àh, t khoái đọc long fic lắm, chỉ tội mấy bạn dịch mệt thôi, nhưng đọc long fic có cảm giác đọc hàng official vậy, nên khoái lắm
    T có thấy cái fic finding love in depression hay quá chừng mà coi bộ bị bỏ rồi o(╯□╰)o

  2. Chủ nhà ơi cố gắng lên nha, mình rất thích bản dịch của bạn. Ủng hộ bạn thiệt nhiều, mong bạn tiếp tục ra chap mới

Com nào~~~ (✪㉨✪) (ó㉨ò) ( ̄(エ) ̄)ノ (∪ ̄ ㋓  ̄∪) (● ̄(エ) ̄●) (♥ó㉨ò)ノ♡ (,,◕ ⋏ ◕,,) (=ↀωↀ=)✧ (●ↀωↀ●) ( ๑ↀᆺↀ๑)☄ ( ・◇・)?(●´ω`●)ゞ ლ(ٱ٥ٱლ) ヽ(。ゝω・。)ノ ヾ(@°▽°@)ノ 〜( ̄△ ̄〜)(ノ≧∀≦)ノ ≖‿≖ (*´∀`*人*´∀`*) (oT-T)尸 ( ̄ー ̄)(づ ̄ ³ ̄)づ (╯3╰) ( ˘ ³˘)♥ 。・゚゚・(>д<)・゚゚・。 ( TДT)(╯_╰) ∑( ̄□ ̄) (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (¬_¬) 눈_눈 凸(`0´)凸 凸(⊙▂⊙✖ )